"Anh ngồi đây, ly cà phê nóng hổi trên bàn vẫn còn chút khói trắng lan tỏa. Hương thơm nhè nhẹ từ ly cà phê cùng chút hương hoa đặt trên những kệ sát mét tường hòa nguyện đủ để khiến ai đó cảm thấy lòng mình lâng lâng..."
Anh ngồi đây, ly cà phê nóng hổi trên bàn vẫn còn chút khói trắng lan tỏa. Hương thơm nhè nhẹ từ ly cà phê cùng chút hương hoa đặt trên những kệ sát mét tường hòa nguyện đủ để khiến ai đó cảm thấy lòng mình lâng lâng.
Đôi mắt nhìn nơi nào đó xa xăm tưởng chừng xuyên thấu mọi vật,... Mới cách đây ít phút thôi, đối diện anh là người mà khiến cả đời anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh ngồi nán lại như để cố níu giữ lại chút gì đó còn sót nơi đây .
Giờ thì không gian yên tĩnh đến lạ lùng dù khách vẫn còn, bốn phía xung quanh được tỏa sáng nhè nhẹ bởi những ánh đèn vàng đặt trong những chiếc lồng uống lượn như dàn dây leo trên trần nhà.
Quả đúng với cái tên gọi "Trầm" , một sự trầm lắng đến đáng sợ, mặt đối mặt, người cách người chỉ chưa đầy 2 bước chân nhưng sao xa quá,... xa thật xa. Cứ ngỡ như chẳng bao giờ có thể với tới được. Trầm bởi vì tâm trạng anh hay đơn giản chỉ bởi vì cái không gian hơi tăm tối với những ánh đèn heo hắt kia đây ?
Bên trong con người ngồi đối diện anh, với vẻ mặt nhẹ nhàng ấy có thể chất chứa hàng trăm ngàn tâm sự mà đôi mắt anh dù tinh tường đến mấy cũng chẳng thể nào xuyên thấu được...
Giữa cả hai là ánh nến le lói trên bàn, nhanh chóng được thổi tắt bởi trò tinh nghịch của cô.
Những chiếc loa nhỏ treo bên góc tường, được che khuất bởi những nhánh cây, nhẹ nhàng vang lên bài hát "Loving you"
"Lời yêu khó nói, nhưng để không nói lời yêu ấy, có lẽ còn khó hơn…"
TuyenLe